Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

NỒI THẮNG CỐ CHÓ



( Tặng ba bác H,. N.và L)
 Lê Vân

Chuyện đã lâu, kể lại rằng: Cụ lý trưởng làng Đình uy quyền to lắm. Cụ bước chân ra khỏi nhà là phía trước có mẹ mõ dẫn đường, sau lưng có tuần đinh bảo vệ. Ai có điều gì trái ý cụ, nhẹ là phạt làm lao dịch dăm ngày, nặng thì cụ cho ăn gậy hèo, roi mây. Trẻ con trong làng nghe đến tên cụ là không dám khóc đêm.
          Cụ lý và chức dịch trong làng rất thích ăn thịt chó. Thịt chó làng Đình quanh quẩn chỉ có mấy món dân dã đã cổ: Dồi, chả gan, nhựa mận và xương hầm củ chuối. Cụ nghe nói xứ  Đông có “Cầy tơ bảy món “, xứ Bắc có “ Chó xào lăn “ ...  Cụ cất công đến xứ Đông, xứ Bắc để nếm và học làm đặc sản thịt cầy của họ. Lạ miệng và tiền “chùa” nên bảy món thịt cầy ở các nơi, tuy rất đắt nhưng ở đâu cũng ngon hơn quê cụ.
Về nhà, máu làm ăn nổi lên, cụ tính mở cửa hàng chuyên bán thịt chó cho trẻ nhỏ. Cụ lý tính rằng món thịt chó của mình phải khác hẳn các nơi, phải có đủ tinh hoa của các xứ cộng lại. Để món thịt chó có cái hấp dẫn, cụ lý cố nặn ra những cái mới trong đó. Ngồi mấy ngày liền, cụ lý nghĩ ra được năm cái mới trong món chó của mình:
Thứ nhất là chương trình bán hàng và thu tiền đổi mới hoàn toàn, nó chắc chắn và khoa học hơn hẳn.
Thứ hai, về món ăn thì có thêm chó xào lăn, món nấu tổng hợp cùng việc thay tương quê bằng mẻ và mắm tôm lấy từ tỉnh Đông sang. Như vậy là nội dung bên trong đã đổi mới  hẳn rồi.
Thứ ba là quán mới này, bàn dài và ghế băng cũng mới, tức là cái hình thức mới, cái trang thiết bị đã đổi mới.

Thứ tư là thịt chó được ủ trong hầm đất đến sắp hoai mới đem chế biến; rồi việc nấu tất cả các món trong một nồi, đấy là cái phương pháp đổi mới nữa chứ.
Cái đổi mới thứ năm cách kiểm tra, đánh giá món ăn. Nó được giao cho người ăn trực tiếp, tức là lũ trẻ con trong làng cùng cụ đảm đương việc đánh giá đó.
Rõ ràng quán của cụ đã có năm cái đổi mới so với trước đây, đặc biệt cách bán và thu tiền nó đơn giản, văn minh, khoa học hơn hẳn trước đây. Trên cơ sở những cái đổi mới, cụ lý quyết định đặt tên quán của mình là “ Chó tổng hợp năm đổi mới“. Cụ nghĩ, với quyền uy cùng mánh khoé lõi đời của mình, bọn trẻ trong làng tất phải vào quán của cụ mà ăn, phen này cụ phất to! Thời gian làm lý trưởng cũng còn dăm, mười năm nữa thôi, cụ quyết định triển khai gấp quán thịt chó.
          Cụ lý lấy quỹ làng cho bảy cậu ấm đến cửa hàng các xứ học nghề thịt chó, riêng cậu cả được bố dạy kinh doanh tại gia. Giỏ nhà ai, quai nhà nấy, các công tử nhà cụ giống hệt tính bố, cũng lười học, ham chơi, tham lam và keo kiệt. Nghề chúng học thì ít, còn các thủ thuật làm ăn gian dối thì học được nhiều. Học mãi chẳng thành tài, cụ Lý đành gọi các con về  nhà, cụ sai chúng ra phố Hàng Mã mua lấy bảy tờ giấy điều. Mang về, cụ bỏ tiền ra thuê cụ đồ làng viết tên cho bảy đứa con trai vào đó. Tiếp đó, cụ gọi mẹ Mõ đến, bắt vẽ các hình theo tên từng đứa. Dưới tên thằng Cả là nguyên hình con chó đen thui, dưới tên thằng Hai là cái mình chó thui dở...,dưới tên thằng Út là cái đuôi chó cháy do đang quạt lửa. Kể ra con mẹ mõ cũng khéo vẽ, trông nó tựa các hình chó, nhưng cũng giống mèo, thậm chí có người bảo đó là chuột thui. Cụ đem bảy tờ giấy điều đó cho vào chung một khung kính, đặt trang trọng dưới cái biển đề tên quán  
          Trước lúc khai trương cửa hàng, cụ Lý sai mõ làng cùng tuần đinh đi tuyên truyền, rồi nào họp làng, nào quảng cáo về các đổi mới của món chó tổng hợp đến từng ngõ xóm; như kiểu ta làm ma két tinh ngày nay vậy. Cái bài “ Chó tổng hợp năm đổi mới” đặc biệt hấp dẫn ở chỗ là trẻ con được ăn mà không phải trả tiền. Tiền ăn đó cụ đã thu  từ  bố mẹ chúng trong những khoản tăng thuế, góp quỹ cắt cổ ngay từ đầu mỗi năm.  Cùng với việc ma két tinh, cụ lệnh cho tuần đinh đi dẹp bỏ mọi quán ăn khác trong làng.
          Ngày khai trương, cũng như một số ngày sau, cụ sai mõ làng đi rao liên tục về món “Chó tổng hợp năm đổi mới“, miễn phí và tuyệt hảo. Không còn quán ăn nào khác, lại sợ uy cụ lý, mọi nhà đều phải cho con cháu cùng tới quán “Chó  tổng hợp năm đổi mới “  mà ăn.
          Bảy đứa con thứ keo kiệt và gian giảo hơn cụ; chúng đã học đủ mọi ngón làm tiền ở các nơi về. Để lãi nhiều, lãi nhanh; món nào chúng cũng tận dụng hết xương, lòng, da, phổi của con vật từ khi mới mổ. Buổi đầu, mỗi đứa làm một món, chiếm một góc nhà; nào chế biến, nào đặt bếp, nào kê bàn để bán hàng... Chúng tranh nhau chào hàng, ghi sổ, cãi vã nhau ầm ĩ. Đứa nào cũng nhằm ghi để thu thật nhiều tiền vào túi mình. Thằng con cả cũng như cụ Lý thành ra đứng ngó chơi và mất mồi!
Cụ lý tính  rằng, nếu cứ để sự thể tiếp diễn thì chẳng ai  hiểu được sự tuyệt hảo ở món thịt chó tổng hợp và miễn phí của cụ đã đổi mới ở đâu; cái quan trọng nhất là cụ chẳng thu được gì. Các nơi, họ nấu thịt cầy bảy món đều chung một nồi kia mà. Dựa vào cái đó, cụ lý chấn chỉnh con cái và quyết định nấu cả bảy món trong một vạc, giao cho thằng cả làm bếp trưởng. Lúc đầu, lũ con thứ cụ không nghe; một thằng dám đứng ra phản đối. Cụ lý ra oai, đuổi cổ nó ra khỏi nhà. Những thằng khác đành cắn răng mà chịu.
Từ hôm sau, sáu thằng con thứ chỉ chế biến qua loa món của mình, cân lên tính sổ với thằng anh rồi đứng chực bán hàng. Để lãi cao, thằng cả giành ra những miếng thịt nục nạc làm các món hấp, nướng, xào lăn, bán riêng cho các chức dịch của làng. Số “tạp pí lù” còn lại nó cho cả vào cái vạc cỡ đại. Thằng cả đổ rõ nhiều nước, cho tăng củ chuối, giềng, mẻ, lá mơ, cúc tần, bún vào vạc và cứ thế ninh nhừ thành vạc thắng cố chó. 
          Buổi sáng, khi vạc thắng cố “Chó tổng hợp năm đổi mới” sôi lục bục là bảy cái muôi múa lên, các bát thắng cố múc sẵn được bày la liệt ra bàn. Trẻ con cả làng đến xếp hàng, ngồi vào đúng chỗ của mình mà xì xụp. Trong bát thắng cố lõng bõng nước, có đứa may mắn vớ được mẩu đuôi, kẻ có được đoạn ruột loằng ngoằng. Có thằng trong bát lại có miếng dạ dày, miếng phổi. Có đứa thấy trong bát cái bàn chân chó còn đầy lông. Đứa trẻ nào không may thì chỉ toàn bún nhừ như cháo lẫn củ chuối chát se cổ họng.
Quan trên mỗi lần về làng được cụ lý mời chó xào lăn, chó hấp... và phong bao hậu, đều khen cụ phúc đức, giàu lòng nhân ái, biết lo toan cái chung cho làng; biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn cho dân. Dân làng thì nghĩ: Cơ chế nó vậy; đằng nào thì thuế má, các khoản phụ thu cũng phải è cổ mà đóng đủ, đóng trước rồi, vớt vát được tí nào thì đỡ thiệt tí đó. Bọn trẻ được ăn mà không phải phiền phức xin tiền bố mẹ vào buổi sáng hàng ngày nên chúng cũng im lặng. Cuộc sống của bọn trẻ trong làng Đình cứ thế trôi đi, trôi đi, rồi cũng phải dần quen.
Các cụ già nói rằng, từ năm đó làng Đình có món ăn mới, đặc sắc hơn, toàn diện hơn xứ  người: Món thắng cố “Chó tổng hợp năm đổi mới “. Cha con cụ Lý nhờ thế phất nhanh như diều. Với ít củ chuối vườn làng và cái biển có mấy chữ: “Chó tổng hợp năm đổi mới“ học mót xứ người, chẳng mấy chốc cha con cụ lý đã thành tỷ phú.  Ngẫm ra, làm lý trưởng cũng lợi ra phết! Cha con họ bỏ khoản tiền kếch xù của dân ra mua cái chức này cũng  phải.
Chẳng biết khi nhắm mắt xuôi tay, cha con cụ lý còn duy trì được cái nghề này để cho hậu duệ của mình tiếp tục kiếm ăn hay không? Họ đã kịp truyền nghề này cho xứ  khác để trẻ con xứ đó cũng có món ăn mới, đặc sắc và toàn diện hay chưa?
Trẻ con làng Đình là những người đầu tiên được dùng món thắng cố chó này. Dùng mãi, dùng mãi trong suốt thời gian niên thiếu cái món củ chuối chát se cổ nên đứa nào cũng sinh bệnh táo bón. Phần đông bọn trẻ suy dinh dưỡng, còi cọc. Lớn lên, nhiều lần chúng đã quay ra hỏi: Cha, anh chúng là những ai? Họ đi đâu hết cả mà để tuổi thơ tươi đẹp của chúng phải vấy bẩn bởi cái nồi thắng cố chó của mấy đứa khốn nạn này? Câu hỏi được bọn trẻ đặt ra nhiều lần và đã từ khá lâu. Các cụ phụ lão trong làng, các bậc cha, anh cũng trăn trở, suy nghĩ nhiều. Họ chỉ trăn trở, suy nghĩ thôi, chứ chẳng ai dám tìm cách dỡ bỏ cái quán thắng cố “Chó tổng hợp năm đổi mới” đó. Họ không sợ cha con cụ lí đâu, mà họ sợ là cái cơ chế này sẽ đổ vạ vào cái đầu dân đen của mình thì có trời mới gỡ nổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét