Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Nhớ lại mùa Noel 2011 ( 2 ): chuyện về vụ sách nhiễu của công an



Tô Oanh
Noel 2011, tôi bị PA38 Bắc Giang “sách nhiễu” 17 ngày trong bối cảnh vợ ốm nặng phải nằm viện , nhà đang phá dỡ tu sửa lại nhưng việc ít thợ không nhận làm nên tôi phải tự làm lấy trong hoạn nạn. Sau đây tôi ghi lại đôi dòng cái mùa Noel đáng nhớ ấy của cuộc đời một công dân lương thiện nghèo hèn.
( Tiếp theo )
...........................
Chiều ( 15/12/2011 ), sau một hồi lý sự với nhau về văn bản quản lý Internet, về luật xuất bản và nhân quyền thì tôi ra về . Lúc này tôi vẫn chưa đồng ý xin rút tên ra khỏi danh sách kiến nghị về vụ Cù Huy Hà Vũ và Blogger điếu cày...Tôi chẳng thèm xem biên bản anh ta viết gì và ký luôn cho xong chuyện. Anh ta khuyên tôi “ cứ về nhà suy nghĩ đi, nếu bác ký xin rút tên thì ngành sẽ vận dụng giảm phạt hành chính cho bác chuyện nội dung các Blog”.
Đột nhiên vị Trung tá yêu cầu cho kiểm tra máy vi tính của tôi tại nhà. Tôi đồng ý. Ra cổng Sở công an, chờ mãi chẳng thấy anh ta đâu, tôi đành đạp xe chờ ở ngã ba đường lối rẽ về nhà tôi. Nhận phone của anh ta thì mình mới biết là anh ta đã đi ra cổng sau và về nhà tôi trước rồi. Về đến nhà, tôi mở PC, vị Trung tá ngồi bám sát ngay bên theo dõi. Tôi đã kịp xóa một vài thứ ( nhưng cũng chẳng liên quan gì đến biểu tình và thế lực thù địch cả ) mà vị Trung tá chẳng biết tôi đang làm gì ! Thực nực cười cho chuyện kiểm tra, rồi cũng lưu vào đĩa CD, cũng lập biên bản. Trình độ của sỹ quan phụ trách an ninh văn hóa và chính trị là như thế đó! Khi kiểm tra máy tính anh ta định yêu cầu có hàng xóm sang chứng kiến. Nhưng tôi không đồng ý nên việc kiểm tra không có ai chứng kiến cả ngoài chữ ký của tôi với cái đĩa CD rỗng tuếch chẳng có nội dung gì ở bên trong đĩa cả!
Đêm , tôi nghĩ việc mình “ khai “ còn có một chi tiết chưa chính xác về xuất xứ tại sao tôi biết có thư cuả tường Giáp, tướng Khánh để lần tìm trên mạng. Điều này cần nói lại với họ cho rõ hơn ...
16/12/2011 : ra Sở an ninh lần 2

Sáng ( 16/12 ) tôi chủ động gọi điện cho Trung tá. Anh ta bắt tôi phải ra Sở viết bằng văn bản một số chỗ cần chỉnh chính xác hơn và nếu muốn tránh phải triệu tập nhiều lần thì phải đồng ý rút tên ra khỏi danh sách đề nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày. Vì biết danh sách kiến nghị đã được gửi đi thì sao xin xóa tên được nhưng tôi đã đồng ý và ra gặp họ ít phút vào buổi sáng 16/12. Rồi tôi gửi thư cho trang Boxitvn và menam để thông báo và xin được rút tên do hoàn cảnh bắt buộc không cưỡng lại được.
Nhân việc này, trang Boxitvn và Blog Menam đã có 2 bài viết trên mạng thật xác đáng dành cho an ninh BG . Đến nay tôi vẫn lưu 2 bài báo đó trong Blog của mình làm kỷ niệm ( xem : http://oanhblog.wordpress.com/2012/01/06/lưu-bai-ve-vu-trieu-tap-ca-pa38-bga/) . Nhưng cũng có gần 20 comments (trên Blog của tôi ) quy tôi là hèn không được như bác Tô Hải. Ừ tôi hèn nhưng tôi vẫn công khai tham gia BT, vẫn chính thức đăng ký lại tên trong danh sách kiến nghị của menam, vẫn lưu giữ những bài “ nhạy cảm “ để xem dần, vẫn công khai phá bỏ “tường lửa” giúp mọi người khi truy cập thông tin trên mạng.
Từ 17 đến 23/12 : “ Bình minh nơi đây lại yên ả “ với tôi. Chẳng có ai sách nhiều nên tôi lại lao vào trát tường nhà. Mặc thây mấy cái Blog mà tôi sẽ hứa xóa đi ấy. Rồi Blogger Nguyễn Tường Thụy điện và nhắn tin hỏi thăm, động viên. Mấy anh văn nghệ sỹ của BG biết tin sợ mất vía ( mãi vài tháng sau mới dám nhờ tôi giải quyết sự cố các máy tính của họ ). Cũng từ đây Thúy Hạnh không dám email cho mình nữa và cũng không dám phone lần nào ngoài vài từ tin nhắn ngắn ngủi, rời rạc. Chắc cô ấy sợ liên lụy và vì thế mình lại càng nghi cô ấy là CÁ chìm mới khổ chứ. Sau 1/1/2012, đã nổ ra cuộc chiến thực sự giữa tôi và Hạnh qua tin nhắn và Email.... Rồi cái gì đến nó ắt phải đến, tháng 5/2012 cả hai đã hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn. Hạnh vẫn là bạn tin tưởng nhất của tôi trong những người quen khi tham gia BT vì sự tồn vong của dân tộc ( viết thêm tháng 12/2012 ).
24/12 : Sau cú ĐT, trung tá  và 1 chiến sỹ trẻ lại đến nhà một lần nữa. Mình cứ nghĩ là hôm nay anh ta đến đưa Quyết định xử phạt mình. Nhưng không, hôm nay có vẻ như anh ta không phê bình, trách cứ mình điều gì . Anh ta lại nói là “ Bác ơi, chuyện đã qua rồi, coi như không có gì nữa bác nhé. bác đã rất hợp tác với chúng em, bác cứ sống thanh thản như thường ngày. Biên bản em đã trình lãnh đạo và lãnh đạo Sở đã cho phép em đến nói lại với bác như vậy...”. Vậy là về danh chính ngôn thuận thì tôi không sai, không bị phạt, Nhưng tôi thừa hiểu là chẳng đời nào họ buông tha tôi một cách dễ dàng như vậy. Các bạn già cùng đi thể dục buổi chiều ( mấy ngày sau đó ) luôn nhắc : “ông phải thận trọng đấy, an ninh VN với những cái chết bất ngờ khó hiểu của người dân hẳn ông từng biết...Vậy nên hãy hạn chế đi xa bằng xe gắn máy đó kẻo không lại chung số phận với Lưu Quang Vũ đáy !” . Chia tay với 2 cán bộ an ninh, tôi cũng đem ra mời mỗi người một ly rượu vì mình sẽ không phải bị làm phiền khi mà nhà cửa vẫn bề bộn trông rất khó coi mà Tết đã cận kề.
Noel 25/12 : Hôm nay tôi vẫn phải trát tiếp cái nhà vệ sinh trên tầng 2 cho con gái. Trời vẫn rét ngọt, vợ lại phải vào viện cấp cứu do không đủ ô-xy cung cấp cho cơ thể và với quả tim đã hỏng tới 3 cái van . Đúng là một Noel buồn. Những năm trước tôi thường đến thăm nhà thờ ( vì 2 linh mục thay nhau làm nhiệm vụ ở Nhà thờ BG đều là bạn học thời PT ). Năm nay tôi không đến Nhà thờ, không liên hoan, không đi chơi...Con gái cả biêt bố đang bị an ninh  “ làm thịt “ nên không đưa con xuống để ông cho đi chơi ngày Noel nữa. Hai ngày nay, cũng do quá bận với việc quét vôi và trát tường nhà, tôi không ngó ngàng gì đến Internet từ ngày 24/12, tối nay 25/12 mới biết là họ đã ra lệnh VNPT chặn rất nhiều trang web và Blog làm tôi không vào xem bình thường như mọi khi được nữa. Sang máy nhà cô Hà thấy chẳng ai chặn các trang web đó cả. Vậy là đã rõ. Nhưng họ đã quên rằng một kẻ không chuyên về máy tính ở cái đất BG này thì tôi là chuyên gia số 1 trong lĩnh vực cài đặt phần mềm, sửa chữa và vượt tường lửa mà nhiều kẻ được đào tạo chuyên ngành vẫn phải đến học tập. Tôi đành cài phần mềm vượt tường lửa để đọc tin ( Trừ Faceboook, tháng 6/2012, VNPT mới chính thức chặn tường lửa trên diện rộng để ngăn mọi người tiếp cận với thông tin đa chiều ).
Ngoài việc chặn IP của riêng tôi khi kết nối Internet, tôi còn phải trực tiếp hứng chịu sự kiểm soát Đ.T bằng hình thức nghe lén của an ninh. Từ 17/12, mỗi khi bật máy nghe ĐT tôi đều thấy có kẻ nghe trộm bằng hình thức nhấc ống nghe máy bàn để nghe lén. Khi trao đổi giữa tôi và người khác tỏ ra không có gì nguy hiểm thì họ dập máy khá nhanh và mạnh, ĐT lúc đó mới nghe được bình thường, không còn tiếng rè và lạo sạo nữa. Việc nghe lén ĐT của tôi diễn ra cho đến đúng 10/1/2012 thì chấm dứt. Tuy nhiên mọi cuộc ĐT của tôi với ai thì an ninh vẫn được VNPT cập nhật, báo cáo thường  xuyên. An ninh đã quên rằng tôi có một thằng em họ đằng mẹ là Phó giám đốc bên VNPT và có nhiều học trò ( trường Thái Thuận và Trung tâm Ngoại ngữ-Tin hoc ) đang làm việc bên đó. Nhưng thôi điều đó chẳng có gì là quan trọng. Không tham gia tổ chưc chính trị nào lại nghèo và bất tài như tôi thì ĐT có gì là bí mật cơ chứ ! Từ đó họ luôn nhận được những băng lưu trao đổi ĐT của tôi và ít nhất với 3 “em “ . Lời thoại cứ ngọt xớt như mía lùi..... Chà ông giáo già mà...đa tình đấy chứ ! Cám ơn 3 em HS gái ( đã đóng kịch ) tạo niềm vui ấy cho thầy ( trong đó có em là HS bổ túc nên hơn tôi những 4 tuổi vẫn cứ xưng anh - em ngọt xớt, mà còn hẹn hò này nọ nữa cơ, tiếc là các em ở quá xa ...Em ở Pleyku còn nói là cứ vào chơi đi, em bao và đừng sợ, em quát một tiếng là chồng em sợ xanh le mắt ấy mà...! ). Đời thật là vui, nghe trộm ĐT như vậy không biết có tiếc thời gian không nhỉ ? có biết họ vi phạm pháp luật hay không ?  Chắc sau đó họ đã chán nghe trộm ĐT rồi thì phải. Tuy nhiên những cú Phone với các biểu tình viên thì họ vẫn không bỏ qua đâu. Bởi BT là chống đảng. Chống đảng là chống họ và chống TQ, là chống các nhóm lợi ích. Thật nực cười hôm xem HTV1, họ cho dân xem cảnh tập đàn áp biểu tình trong đó đoàn dân oan có câu khẩu hiệu “Đả đảo bọn tham nhũng”. Vậy là đảng, nhà nước, công an đã thừa nhận mình là bọn tham nhũng và đi ngược với quyền lợi của dân còn gì ?
Ngày 28/12/2011 : Ngày cuối cùng hoàn thiện công trình sửa nhà đón tết của tôi. Tôi lại thấy vị Trung tá điện sẽ đến thăm hỏi và nhờ tôi Dow mấy bài báo cũ của tôi trên mạng về để đến xem. Tôi biết là anh ta thử xem tôi có vượt tường lửa được không ấy mà... Khi họ tới nhà, tôi đã nói thẳng rằng việc vượt tường lửa là chuyện “ muỗi “ đối với tôi. Tôi đã đưa về máy tất cả các bài báo trên mạng của tôi, duy bài “Tình người trong một đám tang “  đăng năm 2008 thì tôi không sao lấy lại được. Đây là bài báo được xếp hay nhất trong tuần, trong tháng và nhiều người vào xem nhất trên thế giới của trang web Vietcatholis. Tiếc thật nay không còn bản lưu. Những bài báo của tôi ( trên mạng, trên Nhân dân, trên Đại đoàn kết...) đều phản ánh chuyện thật bức xúc trong dân chúng nên tôi chẳng ngại gì việc cho họ biết rằng nhiều bài trên mạng có tên là Tô Oanh,Trần Tử Hà và Ngọc Giao chính là của tôi ( và tôi cũng chỉ viết trên mạng từ 2007 đến giữa năm 2010 mà thôi ). Thế rồi lúc sau họ ra về và cũng chẳng hỏi xem các bài báo tôi lấy về  máy tính đâu. Cả Nhật ký của chị em Nhím ( Th Hạnh ) họ muốn xem mà nay cũng quên luôn không hỏi đến nhật ký ấy nữa.
1/1/2012 : Tết dương lịch và cũng là sinh nhật của tôi.
Nguyễn Du viết : “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...”, đúng vậy hôm nay hết bị sách nhiễu thì bầu trời lại trở nên trong sáng, cái rét tạm lui. Việc sửa nhà đã xong, anh ninh không làm phiền mình nữa. Tôi đạp xe ra HN chơi. Quanh bên bờ Hồ, mọi người tản bộ rất đông. Đi khá lâu mà tôi chẳng gặp người quen nào. Tôi quyết định đạp xe vào thăm 2 bác Khánh -Trâm . Bác Khánh thường lầm lũi đi theo sau đoàn BT, chỉ có vợ là rất hăng hái, chẳng sợ gì hiểm nguy.  Ngày mất của ông thân sinh ra X.Diện  tôi đi viếng tang mới có dịp tiếp xúc lâu với bác Khánh. Thì ra bác Khánh, người từng bị tù oan 12 năm không án, không có QĐ tha vì tội “ xét lại theo Liên Xô và là công chức cũ thời Pháp “ . Ôi, giữa Thủ đô mà lại còn có người nghèo và khó khăn hơn cả tôi. Biết hoàn cảnh 2 ông bà già có khó khăn về mặt tài chính nên tôi đã từ chối không ăn cơm mà đến khi về qua đầu cầu Vĩnh Tuy mới mua 2 cái bánh mì ăn lót dạ để tối đạp xe về nhà dùng cơm với vợ con.
Thời gian ở nhà bác Khánh tôi biết một chuyện thật khó giải thích. Đó là khi tôi đang nói chuyện với 2 người thì đột nhiên bác Trâm bật loa ngoài cái ĐT Nokia, thế là nội dung đang nói chuyện của mọi người và cú ĐT của tôi với Thúy Nga được thu phát trực tiếp ngay tức thì. Thấy lạ tôi chỉ nói là ĐT này có chức năng mới, khi nào không dùng bác hãy tắt nguồn đi, khi nào muốn gọi hãy mở nguồn. Nghi maý có chức năng nghe lén ( cũng có thể do bác gái chưa biết cách dùng ) , tôi hỏi nguồn gốc cái ĐT đó. Hai bác nói là Thúy Hạnh mời 2 bác lên dùng cơm và tặng mỗi người 1 ĐT và  bác cũng được 1 bạn ở SG tặng 1 cũng giống như vậy!  Sao ĐT  cũ rẻ tiền đó giống của mình mà lại có chức năng ấy nhỉ. Ra về tôi cứ luẩn quẩn suy nghĩ xem Hạnh là ai ?  Tiếc là cả 3 ĐT của 2 bác đều vứt bỏ nên không thể KT xác minh được ĐT của Hạnh cho hay bác ở SG cho có chức năng thu phát ấy! Cũng vì chuyện này mà tôi nhờ một sĩ quan an ninh Bình Định và 1 kỹ sư viễn thông HN kiểm tra xem nhân thân của Hạnh thế nào, cái ĐT của bác Khánh ấy ra sao ? Chẳng hiểu sao mà yêu cầu của tôi đã không được hồi âm rõ ràng mà còn bị lộ làm Hạnh căm thù tôi,( mãi tháng 5/2012 cô ấy mới xóa đi được sự uất ức và liên lạc trở  lại với tôi- bổ sung 2012 ). Vì quá cảnh giác trong cái xã hội có một nền chuyên chế kỳ quái này nên tôi đã có lỗi với Hạnh. Em hãy tha lỗi cho anh về sự sơ sót đó...Em có thực lòng tin anh không nào ? Mong sao chúng ta mãi vẫn là bạn tốt của nhau .
Tết 1/1/2012 cũng chính là sinh nhật tôi ( mà tôi đã có lần ghi lai lịch cái ngày sinh nhật đáng nhớ này trong gia đình tôi trên Blog ). Hôm ấy lần đầu tiên tôi có một tin nhắn chúc mừng năm mới với số ĐT lạ. Nghĩ mãi không ra, đoán già đoán non mài...Phải chăng đó là Hạnh vì chỉ cô ấy mới có nhiều số ĐT và chỉ cô ấy ( có thể vì sợ liên lụy ) nên cô ấy không dám công khai chúc mừng năm mới cho mình... Còn ba HS nữ của tôi dù dùng ĐT di động nhiều năm nhưng đều không biết gửi và đọc tin nhắn. ( Mãi sau mới biết đó chính là lời chúc mừng của Hạnh. Ôi, Hạnh quý mến, anh cám ơn em dù có hơi muộn màng.....- bổ sung 2012 )
....................................................
( Đoạn thêm tháng 5/2012 ) : Ngày tháng trôi đi, nỗi bực mình vì cư sử thiếu tôn trọng công dân, không thượng tôn pháp luật của Trung tá PA38 với tôi cũng nguôi ngoai dần. Những ngày tháng sau đó , tôi lại được tiếp xúc với một an ninh mới trẻ hơn, đó là L . L tỏ ra là người có học, biết cư xử có tình người . Khoảng tháng 3/2012, anh ấy nói rằng Trung tá tự làm việc với bác đã  không báo cáo lãnh đạo, không trao đổi với bên an ninh mạng nên đã bị lãnh đạo phê bình ....  L. chắc là được phân công theo dõi tôi từng bước trong cuộc sống và các hoạt động khác ngoài xã hội của tôi. Mỗi lần đi BT về tôi đều được anh ấy mời đi cafe, nhưng tuyệt nhiên không hề có trách cứ nặng lời. Hãy yên tâm, tôi không phải là kẻ phản động hay chống đảng đâu L. ạ, mà chỉ đơn giản thôi : tôi căm thù bè lũ bành trướng xâm lược, tôi không thích đảng cộng sản, tôi cần tự do dân chủ , nhân quyền thực sự. Tôi không tán đồng đường lối đối ngoại hiện nay, tôi lo cho vận nước đang trong tình thế hiểm nghèo.... Nhưng giờ đây cứ nhìn vào thực tại xã hội và cuộc sống thì tôi buồn thực sự cho VN. Thời cơ có thể đã hết và muộn mất rồi VN ơi! Bốn  ngàn năn lịch sử của tộc Việt rồi sẽ ra sao ? Ôi VN, VN đau thương và oán hận ...!!!!
.........................
( Còn nữa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét