Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

PHÓ CỐI

           Vân


                - Cha con đẻ mẹ bố cu Tý đâu, về bà bảo đây!
          Bà chủ tịch Mơ vừa nấu cơm chiều vừa xa xả chửi và gọi cu Tý, đứa con độc của bà. Cu Tý đang mải đánh đáo với bạn ở ngay ngoài đường, nó dạ rõ to rồi làu bàu:
- U gọi gì mà gọi khiếp thế, con về ngay đây!
          Tuy nói vậy nhưng nó vẫn chơi hết ván rồi mới chạy về. Thấy nó bước chân qua cổng, bà Mơ chửi như cắt thịt:
- Tiên sư cha mày! Suốt ngày chỉ đánh đinh, đánh đáo, lấy c. mà đổ vào miệng à? Mày có lấy sách học ngay không thì bà băm chết bây giờ!
          Cu Tý chui ngay vào buồng, cầm lấy quyển vở đã mất bìa được đóng bằng mấy tờ giấy giang đen xỉn, xén lôm nhôm rồi đọc to như cuốc cho mẹ biết là nó đã học. Miệng đọc, nhưng đầu óc nó nghĩ những  chuyện ở đẩu, ở đâu; nào là ván đáo vừa rồi thua mất mấy hào, bao giờ sẽ đánh để đòi lại, nào tổ sáo trên cây gạo đầu làng đã nở con chưa ...
          Sinh ra trong gia đình bố làm nghề đóng cối thuê, lại mất sớm, mẹ làm mõ làng, cu Tý trải qua tuổi thơ cùng cực. Hàng ngày mẹ đi làm thuê, cuốc mướn; tối về, hai mẹ con chui rúc vào manh chiếu rách trong góc điếm canh đê, quanh năm không được một bữa no, không biết tấm áo rét. Hôm nào gặp may làng có việc, mẹ nó mang về cho mấy miếng xương hay lòng lợn ăn thừa trong lúc dọn dẹp mâm bát của các cụ tiên chỉ.
Cuộc đời buồn tẻ cứ thế trôi qua, nếu không có cải cách ruộng đất đến. Bà Mõ còn đang tuổi giòn giã, thuộc diện cố nông nòi, lại chỉ có một mình ở điếm canh đê xa làng nên đội cải cách tìm đến bà, đưa bà vào thành phần cốt cán số một của xã. Bây giờ, mọi lời nói của bà được đội cải cách tin, dùng làm vũ khí để đấu tranh với giai cấp địa chủ, cường hào, ác bá trong làng, trong xã. Trải qua bao đêm họp hành, đấu tố; ông chú, bà bác giàu có của bà cùng các địa chủ cường hào khác đều gục đổ. Đấu tranh thắng lợi, tài sản của địa chủ được tịch thu, chia cho các ông bà nông dân nghèo. Là cố nông, lại gần gũi đội trưởng cải cách, là người tích cực đấu tố địa chủ, không khoan dung cả ruột thịt, bà Mõ được chia ngay căn nhà to nhất trong làng cùng ruộng sâu, trâu nái, vườn cây, ao cá.

Sau cải cách, bà Mõ trở thành giàu nhất, cũng là người quyền to nhất xã. Trước khi đội cải cách rút đi đã kịp chỉ định bà làm chủ tịch kiêm chức xã đội trưởng dân quân. Đã là chủ tịch xã mà giữ tên Mõ thì không được, nó xâu xấu thế nào ấy. Đội trưởng cải cách liền đổi tên cho bà là Mơ. Cái tên Mơ nó vừa gợi cái vị chua chua, ngọt ngọt, làm nhiều người thèm. Cái tên Mơ cũng gợi cái vị mơ mộng, tình tứ như ông đội trưởng cải cách ruộng đất vẫn tâm sự riêng với bà vào các đêm khuya thanh vắng. Tuy chưa biết đọc, viết; nhưng nhờ ông đội trưởng cải cách kèm cặp ngày đêm, bà đã kịp học để viết được chữ Mơ rõ to thay cho chữ ký dưới con dấu quyền lực của chủ tịch. Một bước lên tiên, bây giờ bà nắm quyền sinh quyền sát cả xã. Bao ông tiên chỉ, chức sắc trong làng trước kia coi bà chả ra gì, quát tháo bà trước đình, nay đều lễ phép bẩm báo để xin ý kiến chỉ đạo của bà chủ tịch. Có của ăn, của để, bà Mơ tính cho con đi học để mai sau làm ăn tấn tới, mẹ con mở mặt mở mày.
          Cu Tý được mẹ đưa đến trường, song vốn lười biếng, ham chơi nên cứ hai năm một lớp. Học mãi, học mãi rồi cũng có ngày ra trường. Sau bảy, tám năm theo học nó cũng tốt nghiệp cấp một (Tiểu học). Bà Mơ muốn cho con học lên cấp hai, song con bà đã quá tuổi. Cu Tý cũng biết mình không thể học hành tử tế nên nó xin mẹ thôi học, đi làm công nhân xây dựng ở công trường cạnh nhà.
          Được cái khoẻ, láu cá, khéo nịnh cấp trên, lại có thành phần cơ bản, cu Tý tiến dần từng bước. Từ anh thợ cuốc đất thuê, nó nhoi lên làm tổ trưởng tổ công nhân cuốc móng nhà. Vài ba năm sau, nó ngoi lên chức đội trưởng đội san lấp mặt bằng của một phân xưởng. Biết mình bằng cấp thấp, không thể tiến thân bằng con đường chuyên môn, cu Tý chuyển sang đi con đường đoàn thể. Bước đầu nó xin gia nhập đoàn thanh niên, rồi phấn đấu vào ban chấp hành chi đoàn đội san lấp mặt bằng. Bằng nịnh nọt cấp trên, bằng thành phần cơ bản, bằng các cuộc vận động ngầm, nó trúng cử.
Được vào ban chấp hành, nó bí mật hạ bệ dần từng đồng chí. Một hôm Tý mời cậu phó bí thư chi đoàn đi chơi. Nó mua hai vé sổ số, tặng tay phó bí thư một chiếc. Nó bàn hai đứa cùng ghi sê ri cả hai chiếc vé, nếu vé nào trúng thưởng thì chia đôi. Buổi chiều, trong lúc mọi người đi xuống nhà ăn tập thể, cu Tý lấy vé của nó dúi vào túi áo ngực của tay bí thư đang treo trên móc. Về phòng, cu Tý kêu toáng lên là mất vé số và yêu cầu tập thể phòng phải làm rõ việc này. Mọi người không ai biết gì. Thấy cu Tý làm găng, tay bí thư bèn lập một tổ để kiểm tra tư trang của anh em cùng phòng. Khi tổ kiểm tra xem đến tư trang của bí thư thì thấy chiếc vé được nhét kĩ trong túi áo. Có tay phó bí thư làm chứng, vì sê ri vé đã được hai đứa cùng ghi, tay bí thư bị kỷ luật, tuột chức. Tay phó bí thư lên làm bí thư và cu Tý được lên thay chức phó bí thư.
Trước sự việc đó, tay phó bí thư phục Tý có thủ đoạn cao cường, song cũng bắt đầu cảnh giác với nó. Để được làm bí thư, cu Tý tính toán sẽ ra chiêu khác. Sau một buổi lao động tình nguyện chiều thứ bảy, chi đoàn được tuyên dương, Tý bàn với bí thư làm món gì đó để khao anh em trong ban chỉ huy. Tay bí thư nhất trí. Vào quán, cu Tý gọi đồ uống, thức ăn đầy bàn, ba anh em trong ban chỉ huy chén chú, chén anh ra chiều vui vẻ lắm. Khi thanh toán, tay bí thư ngẩn người. Ban chỉ huy chiều nay ngốn hết đoàn phí nửa năm của toàn chi đoàn góp lại. Sự việc chỉ có thế chắc không quá phức tạp nếu không có cái đơn nặc danh gửi cho cấp trên kiện tay bí thư chi đoàn tham ô đoàn phí của đoàn viên. Khi được gọi lên kiểm điểm về việc trên, tay bí thư chi đoàn biết ngay đây là bài mới của cu Tý, có thanh minh cũng chẳng được. Cậu ta xin nhận kỷ luật, thôi chức bí thư và chuyển sang làm ở đội khác. Thế là cu Tý thắng lợi, nó lên làm bí thư chi đoàn.
Được làm bí thư, nó liên tục tổ chức chi đoàn tham gia lao động tình nguyện thứ bảy. Buổi thì đào móng nhà cho ông thủ trưởng này, hôm thì đổ trần nhà cho ông giám đốc kia, có buổi kéo cả chi đoàn vào dọn vệ sinh cho văn phòng cấp trên trong thị xã... Trong các buổi lao động, cu Tý tỏ ra nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn luôn đón trước những nhu cầu cấp trên. Nó nổi lên trong lòng các sếp như một thanh niên trung thành, tích cực, năng động và sáng tạo. Bằng mọi thủ đoạn, chui luồn để tiến thân, nó leo lên dần từng ghế: Chấp hành, thường vụ, phó bí thư đoàn nhà máy...  Mới khoảng 40 tuổi, nó đã ngồi chễm trệ ghế trưởng của một ban, như một cán bộ có năng lực và triển vọng của tỉnh.
          Thấy cu Tý nhanh nhẹn, tháo vát, cấp trên muốn nâng đỡ nó, nhưng nhìn vào cái văn hoá cấp một thì ai cũng lắc đầu. Họ khuyên cu Tý đi học bổ túc. Bây giờ nó cũng thấy cần đi học để tiến thân. Cu Tý xin vào học bổ túc theo chế độ một năm hai lớp. Học thì ít, nghỉ thì nhiều, nhưng cu Tý là trưởng một ban trong tỉnh nên ai cũng nể, cũng bỏ qua cho nó. Đến năm, đến tháng cu Tý vẫn lên lớp. Mỗi kỳ thi, nào tả phù, hữu phù; nào bia thịt phù, tiền phù nên cu Tý đều vượt qua. Thậm chí  kỳ thi tốt nghiệp bổ túc cấp hai, nó đỗ bằng loại khá.
Là cán bộ trẻ, thành phần cơ bản, cu Tý lại biết đón chiều ý sếp, nên nó được cấp trên quan tâm nâng đỡ. Vừa tốt nghiệp bổ túc cấp ba, cu Tý được cử ngay đi học lớp đào tạo cán bộ quản lí cao cấp hệ tại chức, nhằm bồi dưỡng cốt cán tương lai cho tỉnh. Đã có kinh nghiệm nhiều năm học, nhiều năm thi ở trong tỉnh, lại là người có chức quyền, có tiền; cu Tý lắm bài để chiêu thày lắm: nào quà nhập lớp, nào quà ngày lễ, nào quà thi hết môn, sinh nhật...  Sau ba năm nó đã có bằng tại chức quản lí cao cấp.
Có bằng quản lí, cuộc đời cu Tý sang trang mới từ đây. Mỗi kì bầu cử, nó trương cái bằng quản lí cao cấp thì chẳng mấy người theo kịp. Với tài lừa lọc chính trị, cu Tý xin kết nghĩa anh em với quan đầu tỉnh, sống tết, chết giỗ nhà ông này. Thế là chẳng mấy chốc cu Tý được cất nhắc lên chức phó quan thường trực tỉnh nhà. Mới khoảng năm chục tuổi, cu Tý đã nắm hàm nhị phẩm trong tỉnh, vinh hiển không biết chừng nào.
Có sẵn xe, sẵn tiền dân, cu Tý hay thăm lại thày cũ để nghe chỉ đường vạch lối. Nghe lời thày, cu Tý về xin tiếp tục làm nghiên cứu sinh theo hệ đào tạo từ xa. Ngoài trường cu Tý có thày đỡ đầu, ở địa phương nó là em kết nghĩa với quan đầu tỉnh, họ đồng ý ngay. Nghiên cứu sinh thì cần có thời gian đọc tài liệu, khảo sát thực tế, nghiên cứu, viết đề cương, viết báo, viết luận văn...  Lấy thời gian, tiền của tỉnh giành cho làm việc ấy, cu Tý tổ chức đưa đón các thày đi tham quan, du lịch, sắm quà biếu thày; còn học hành nó nhờ thày lo cả.
Theo gợi ý của thày, để luận văn được đánh giá cao; cu Tý yêu cầu văn phòng dưới quyền huy động tất cả các xã trong tỉnh phải tham gia một hội chợ triển lãm sản phẩm, hàng hoá tốt nhất, có thể xuất khẩu được. Cái hội chợ đó sẽ  minh hoạ cho đề tài “ Phát triển kinh tế làng xã” của nó. Hầu hết làng, xã không có sản phẩm tốt, hàng đẹp tham gia triển lãm, đành bỏ tiền mua mấy món ở Thủ đô, ở tỉnh khác đưa vào cho đẹp lòng ông phó quan thường trực! Trong hội chợ, cu Tý mời các thày đỡ đầu, các thày giám khảo về dự, cơm bưng nước rót, quà cáp phong bao thật hậu. Hội chợ xong, việc cuối cùng của cu Tý là đọc một trang thày viết sẵn trước hội đồng giám khảo và chờ nhận bằng phó tiến sĩ.
          Là phó tiến sĩ nội địa đầu tiên của tỉnh, cu Tý được ưu ái lắm. Bước chân về tỉnh, nó được văn phòng tổ chức một buổi chiêu đãi linh đình. Áo gấm về quê, cu Tý lại nhờ văn phòng tổ chức luôn tiệc chiêu đãi dân cả làng. Dân làng đến mừng cho cu Tý, mừng cho gia đình bà Mõ ngày nào nay trở nên vinh quang nhất tỉnh. Bà Mơ đã già lắm rồi, không làm chủ tịch xã từ lâu, mắt mũi kèm nhèm, tai thì dở điếc. Trong tiệc rượu, cu Tý làm bài mở đầu:
- Kính thưa các cụ! Thưa bà con! Nhờ ơn trời bể của Đảng, của Bác Hồ, gia đình tôi mới có việc đại hỉ như hôm nay. Tôi xin cảm ơn các cụ, các bác, các cô, chú và anh chị em đã bớt chút thời gian đến mừng cho chúng tôi. Xin cảm ơn và nâng cốc kính chúc sức khỏe tất cả mọi người.
Trong tiệc rượu vui vẻ, ông trưởng thôn thay mặt dân làng rót rượu chúc mừng bà Mơ:
- Thay mặt dân làng, tôi xin chúc mừng cụ, chúc mừng ông Tý nhà mình đã đỗ phó tiến sĩ, học vị cao nhất tỉnh ta.
          Bà mơ giật thót mình, thảng thốt hỏi lại:
-Hả? Ông nói nó đỗ cái phó gì? Cái phó gì cơ ?
- Thưa cụ, phó tiến sĩ  ạ .
          Bà Mơ quẳng cả chén rượu, quăng cả bát đũa đấy đi tìm con. Lôi Tý vào trong nhà, bà oà lên khóc tức tưởi, đay nghiến:
- Trời ơi là trời! Con ơi là con! Cụ kị nhà mày bao đời làm nghề đóng cối thuê; nghề đó vất vả và nghèo hèn lắm. Thời nay người ta toàn máy xay, máy xát, ai còn dùng cối xay đất nữa mà mày đi học, đi thi lấy cái nghề ấy con ơi. Ba bốn đời làm phó cối chưa đủ nhục hay sao mà mày còn đi thi để lấy cái bằng phó cối! Trời ơi là trời! Con ơi là con! 

          Cu Tý biết mẹ nặng tai, nói cũng chẳng nghe rõ; nó dìu mẹ vào buồng nằm nghỉ rồi ra tiếp dân làng. Bà Mơ nằm trong buồng rầu rĩ, than thở. Bà đâu có biết, chỉ ngủ qua đêm nay, con bà cũng được công nhận là tiến sĩ, là ông Nghè. Nó cũng vinh quang tuyệt đỉnh như những người khác đã mất bao công vất vả học hành. Bà cũng đâu biết được chỉ vài năm sau cu Tý của bà còn được cất nhắc lên cái chức cao hơn, sang hơn, to hơn nữa. Biết đâu, mai kia, người ta người ta chả đục tên tuổi nó vào tấm đá, đưa vào Văn miếu hay một chỗ nào đó để lưu lại cái ngày hôm nay. Chắc là con người ta có số cả !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét