Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

TẤM BIỂN ”CẤM ĐỖ XE”



                         Lê Vân

            Chương trình truyền hình dạo này nhạt phèo, đã nghèo nàn lại nhiều quảng cáo, mỗi lần quảng cáo dài đến mấy phút đồng hồ. Trên ti vi chủ yếu chỉ quảng cáo bán hàng hoặc lăng xê cho mấy cô người mẫu, ca sĩ, xem chán chết đi được. Một hôm, sau buổi thi tìm hiểu luật trên truyền hình, đứa cháu tôi đang học cuối bậc trung học hỏi:
- Ông ơi! Ông là nghị sĩ của tỉnh nhà, vậy ông bảo cháu là luật và người thi hành luật thì bên nào to hơn hả ông?
- Ồ! Tất nhiên là luật là to hơn cả . Đối với một nước văn minh, dân chủ nhất khu vực, luật là trên hết. Mọi công dân đều phải sống theo pháp luật đấy cháu ạ.
- Cháu thấy hình như người thi hành luật có lúc lại to hơn luật đấy ông ạ.
- Cháu thử kể cho ông nghe một trường hợp hoặc nói rõ hơn cho ông nghe được không?
- Cháu thấy hình như vậy thôi ông ạ, nhưng bảo kể rõ thì cháu chịu không kể được.
- Rồi lớn lên sẽ hiểu dần cháu ạ.
            Năm sau cháu tôi ra Thủ đô học, tôi đánh chuyến xe nhà đưa cháu đến trường. Đến một đoạn đường có biển: “Cấm đỗ xe” thì có một người cảnh sát giao thông ra lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Tôi lái xe vào ven đường nhưng vẫn để nổ máy rồi bước ra khỏi xe xem có chuyện gì. Người cảnh sát giơ tay lên mũ chào qua loa theo điều lệnh và nói:
- Đề nghị công dân tắt máy và cho kiểm tra giấy tờ.

- Thưa ông cảnh sát! Chỗ này cấm đỗ xe nên tôi phải nổ máy và để đèn, không được tắt máy.
- Tôi bảo tắt máy thì ông cứ tắt máy, ông lại muốn chống lại người thi hành công vụ sao?
            Cực chẳng đã, tôi đành chui vào trong xe tắt máy, rồi xuất trình giấy tờ cho kiểm tra.  Sau khi xem xong giấy tờ, người cảnh sát nhanh chóng lủi đi mất tăm. Tôi đang tần ngần suy nghĩ, định bước vào xe nổ máy đi tiếp thì trong quán ăn cạnh đấy một người cảnh sát giao thông khác bước nhanh ra. Vẫn động tác chào lấy lệ quen thuộc và giọng nói gay gắt:
- Đề nghị công dân cho kiểm tra giấy tờ!
- Thưa ông cảnh sát!Tôi vừa được kiểm tra giấy tờ không đầy hai phút trước đây, xin phép ông để tôi được đi.
- Đề nghị công dân cho kiểm tra giấy tờ! – Người cảnh sát lại gay gắt ra lệnh .
            Tôi móc lại tập giấy tờ trình người cảnh sát. Ngắm kĩ giấy tờ như có ý đợi người cũ đi khuất hẳn, ông ta hỏi:
- Công dân có nhìn thấy biển cấm đỗ xe ở đây không?
- Thưa ông! Có ạ. Song lệnh của người cảnh sát vừa rồi buộc tôi tắt máy, dừng xe ở đây để kiểm tra nên tôi đành phải theo.
- Ông đỗ xe không đúng nơi quy định mà lại tắt máy. Ông đã vi phạm điều X, điểm Y của luật giao thông. Ông phải nộp phạt năm trăm ngàn đồng. Ông mang tiền vào kho bạc nộp theo phiếu phạt đây rồi sáng mai đến đồn cảnh sát giao thông nhận lại giấy tờ.
            Tôi đưa cháu nhập trường xong, đến kho bạc nộp phạt và đợi đến sáng hôm sau nhận lại giấy tờ rồi về.
Mấy tháng sau, nhớ cháu, tôi lại đánh xe ra trường thăm nó. Lần này tôi theo đường khác đến trường. Cũng đang trên đoạn đường có biển “Cấm đỗ xe “ thì lại được lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Lần này tôi đỗ xe nhưng nhất định không tắt máy. Sau khi xem xét kĩ lưỡng các giấy tờ xe, người cảnh sát nói:
- Giấy tờ của ông đày đủ và hợp lệ. Song khi đỗ xe ông không tắt máy, làm ô nhiễm môi trường Thủ đô nên ông phải nộp phạt tại chỗ năm mươi ngàn đồng.
- Thưa ông cảnh sát! Nơi đây cấm đỗ xe, buộc tôi phải cho nổ máy, bật đèn hiệu trong quá trình ông kiểm tra giấy tờ kẻo tôi lại bị phạt vì lỗi đỗ xe trái phép. Mong ông hiểu và cảm thông cho.
- Hoá đơn phạt đã ghi đây rồi, ông nộp tiền cho rồi đi. Nếu ông không chấp nhận, mời ông về đồn để giải quyết.
            Tôi đành rút tờ năm mươi ngàn đồng đưa cho người cảnh sát rồi lên xe đi, chẳng cần ngó biên lai viết gì nữa.
            Cuối năm học, cháu tôi điện về báo cáo kết quả thi đạt loại giỏi. Mừng quá, tôi lại đánh xe ra đón cháu về nghỉ hè. Lượt đi, xe tôi không bị kiểm tra, tưởng lượt về sẽ êm chèo, mát mái. Vừa ra khỏi trường không đầy nửa cây số, cũng trên đoạn đường có biển: “Cấm đỗ xe “, lại một người cảnh sát lệnh cho tôi dừng xe. Đã có hai bài học, lần này tôi không dừng lại mà cho xe chạy từ từ  qua cái biển cấm đỗ. Lập tức sau xe, tiếng còi cảnh sát nổi lên, rồi xe cảnh sát nổ máy, còi hụ bật inh tai. Chiếc xe cảnh sát rú còi, tăng tốc vượt lên, ép chiếc xe của tôi vào vệ đường. Tôi dừng xe, tắt máy và bước ra khỏi xe trước con mắt vừa ngạc nhiên, vừa lo sợ của thằng cháu.
            Vẫn cái chào qua loa và giọng hách dịch cất lên:
- Đề nghị công dân cho kiểm tra giấy tờ!
            Tôi rút tập giấy tờ đưa cho người cảnh sát. Không thèm xem, người cảnh sát đút vội giấy tờ vào túi áo và gay gắt:
- Ông phạm luật giao thông và chống lại lệnh của người thi hành công vụ. Yêu cầu ông đưa xe về đồn để giải quyết .
- Thưa ông cảnh sát ! Không phải tôi bỏ chạy hay tránh kiểm tra, vì tôi có đủ giấy tờ hợp lệ. Song đoạn đường này có biển “Cấm đỗ xe “ nên tôi không dám dừng lại mà phải chạy từ từ đến đoạn được phép đỗ để các ông tiện làm việc.
- Mời ông quay xe về đồn lập biên bản!
            Tôi đành lòng đánh xe theo người cảnh sát giao thông về đồn, ngồi xếp hàng sau một dãy mấy chục người đang chờ xét xử. Ngồi buồn và cũng muốn tìm hiểu xem mình vi phạm điều nào trong luật, tôi mở cuốn: ” Luật giao thông đường bộ “ ra đọc. Tìm mãi, tìm mãi mà chẳng biết mình vi phạm ở điều nào. Đợi mãi, đợi mãi mà đống giấy tờ xếp trên hồ sơ của tôi vẫn còn dày. Với tốc độ này chắc chiều muộn mới đến lượt. Tôi đang tính ra phố uống cốc nước thì ai đó vỗ mạnh vào vai tôi, cất giọng oang oang át đi tất cả :
- Ôi! Ông bạn yêu quý! Ông bạn ra bao giờ? Vào thăm tớ lúc nào mà lại ngồi đợi ở đây? Sao không điện báo trước? Vào trong này uống chén nước đã. Trời nóng khiếp!
            Tôi nhìn lên, thì ra ông bạn nối khố trong tiểu đội từ thời cùng đi chiến trường năm xưa. Bây giờ trông ông đẫy đà, da dẻ đỏ đắn, trên vai áo mang quân hàm đại tá cảnh sát. Ông kéo tôi đứng lên, thân mật đẩy tôi đi trước vào phòng riêng, rồi quay đầu lại nói với người thường trực:
- Cho bọn mình két lạnh nhé! Bạn bè bao năm nay mới gặp lại nhau, không có ông bạn đây chắc mình nằm lại ở chiến trường từ lâu rồi đấy.
            Mấy phút sau, một chiến sĩ khép nép bê vào một két bia “Tiger” lạnh và bộ cốc pha lê trong suốt. Người chiến sĩ mở bia, khéo léo rót vào hai cái cốc và lễ phép :
- Dạ! Kính  mời hai chú  xơi nước ạ !
            Nói rồi người chiến sĩ lui ra ngoài, khép cửa lại. Chúng tôi chưa kịp hàn huyên thì người trực ban đã mang hồ sơ xe của tôi vào, hai tay cẩn thận đưa trả và lúng túng xin lỗi:
- Thưa chú! Chúng cháu sai rồi, chúng cháu mắc khuyết điểm vì không được biết chú ạ. Mong chú tha thứ cho cái lỗi không cố ý của chúng cháu. Muôn vàn lần chúng cháu xin lỗi chú ạ.
            Tôi cầm lại giấy tờ, ngạc nhiên không hiểu mình đã sai phạm gì mà phải đánh xe về đây để có cuộc tái ngộ kì quặc này; lại càng không hiểu người trực ban có lỗi gì mà anh ta lại lễ phép xin lỗi tôi nhiều lần như vậy?
Thấy được sự băn khoăn của tôi, ông bạn cười xoà quay sang người thường trực đang khúm núm:
- Lính của mình còn trẻ. Còn trẻ mà biết lỗi là tốt. Này cháu! Phải nhớ mà sửa lỗi đấy nhé. Nghe chú giới thiệu: Đây là ông bạn, cũng là ân nhân của chú đấy. Không có ông bạn đây vác chú ra ngoài dưới làn đạn thì chú đã hỏng từ lâu rồi, còn làm gì được ngồi đây! Thôi cháu ra làm việc tiếp đi, để cho bọn chú hàn huyên đôi chút.
            Uống xong cốc bia lạnh, hỏi thăm nhau sơ sơ về chuyện gia đình, tôi nói có việc vội nên xin phép ra về, hẹn dịp sau sẽ đến thăm gia đình bạn. Thấy tôi vội vã ra về, người trực ban dừng ngay tiếp khách, đi vội theo tôi ra tận chỗ đỗ xe xa tít ngoài đường lễ phép:
- Chúng cháu một lần nữa xin lỗi chú ạ! Chúng cháu còn trẻ, mong chú thông cảm và thứ lỗi cho lũ cháu nhé. Chúng cháu cám ơn chú nhiều, rất nhiều ạ.
- Đâu có gì! Chúng tôi chỉ hàn huyên chuyện xưa và thăm hỏi gia đình thôi mà – Tôi nói lảng đi.
- Chúng cháu cám ơn chú nhiều. Chúc chú về mạnh khoẻ! Cho chúng cháu gửi lời chúc sức khoẻ tới cô nhà và gia đình chú nhé.
       Trên đường về nhà, đứa cháu tôi ngạc nhiên hỏi :
- Ông ơi ! Ông được trả giấy tờ xe chưa ?
- Được trả rồi cháu ạ !
- Sao họ trả ông nhanh thế, mà họ lại còn từ tốn xin lỗi ông mãi là vì sao vậy?
- Có gì đâu! Người điều hành luật lúc này lại to hơn luật đấy cháu ạ!
            Đứa cháu tôi há mồm, ngạc nhiên. Nó nghĩ không hiểu sao mỗi lúc ông dạy nó một khác nhỉ? Còn tôi thì băn khoăn, chẳng biết nó đã hiểu dần ra chưa? Nó cũng đã lớn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét