Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

BÁC SĨ GIỎI



Lê Vân
Một y sĩ làm việc ở trạm xá xã, nhiều ngày đã điều trị cho cha mình, nhưng bệnh trì trệ. Anh quyết định đưa cha lên bệnh viện tỉnh Y. Sau khi khám xong, phòng khám chuyển ông cụ về chuyên khoa kèm theo một đơn thuốc điều trị. Nhập viện, xếp chỗ ở cho cha xong, anh cẩn thận đến gặp bác sĩ phụ trách điều trị để hỏi ý kiến và tranh thủ sự chăm sóc cho cha mình. Bác sĩ vồn vã tiếp đồng nghiệp và cho lời khuyên : 
- Bệnh của cha anh bình thường thôi, không cần kháng sinh liều cao; được điều trị ở đây chắc cha anh nhanh lành bệnh, tôi sẽ tận tình chăm sóc ông. Có điều, thuốc bây giờ thật, giả, của nội, của ngoại lẫn lộn linh tinh cả. Để ông nhanh lành bệnh, anh cũng đỡ chăm sóc vất vả, các loại thuốc B, thuốc Z mà phòng khám chỉ định, anh nên đến cửa hàng thuốc số nhà X., phố K. mà mua. Ở đấy đảm bảo lúc nào họ cũng bán thuốc xịn. Phố K. có rất nhiều cửa hàng bán dược phẩm, nhưng nên chọn đúng cửa hàng dược số nhà X. anh nhé.
Người y sĩ cầm đơn thuốc ra đi, anh tìm đúng phố K., vào đúng cửa hàng X., đưa đơn thuốc cho người bán hàng. Người bán hàng xem đơn, miệng không ngớt lời khen bác sĩ điều trị giỏi. Bà khẳng định cho khách hàng rằng những ai mắc bệnh được bác sĩ này điều trị bởi thuốc ở đây đều nhanh lành. Bà còn đưa cho khách hàng xem cuốn sổ rất dài ghi những lời cám ơn của các bệnh nhân khắp tỉnh đối với ông bác sĩ điều trị nọ. Để khách liếc qua danh sách, bà chủ cửa hàng lấy thuốc cho xem, làm vài phép toán và thông báo tiền thuốc: 
 - Đơn thuốc của anh hết ba trăm năm chục ngàn.
- Sao đắt thế hả bác?
- Thuốc bác sĩ chỉ định là thuốc ngoại, giá nó phải thế anh ạ . Cửa hàng tôi chỉ bán mỗi thuốc nhập ngoại thôi.

Xem kỹ, thấy loại thuốc này khá phổ biến trên thị trường mà giá quá mắc, anh chàng y sĩ đành nói dối là chưa đủ tiền, hẹn sau sẽ đến mua. Không dám vào cửa hàng bên cạnh, anh lần sang cửa hàng dược cách đó dăm nhà. Người bán hàng sau khi xem đơn, chìa cho anh xem vỉ thuốc tiêm, nói: 
- Đơn thuốc của anh hết một trăm tám chục ngàn.
Người y sĩ xem kỹ lại thuốc, vẫn loại thuốc ở cửa hàng bên kia, từ công thức pha chế, hãng sản xuất, hạn dùng, tem bảo hành... Vẫn nó! Anh trả tiền và mang thuốc về.
Đến giờ tiêm, người bác sĩ liếc qua hoá đơn, cẩn thận lấy mỗi loại thuốc một ít tiêm thử vào dưới da ông già, lãnh đạm giải thích : 
- Thuốc anh mua tôi không dám chắc đây là thuốc thật hay giả. Để an toàn cho ông cụ đành phải tiêm thử phản ứng, không có vấn đề gì thì ít phút sau tôi sẽ tiêm tiếp anh ạ. 
Nhìn cha già nhăn mặt sau khi nhận mỗi mũi thuốc, anh chàng y sĩ thấy trong lòng xót xa. Tuy tiết kiệm được non nửa tháng lương, nhưng lòng người y sĩ vẫn day dứt khó tả. Anh ân hận là mình ít học nên không phân biệt được thuốc thật giả là thế nào để cho cha bị tiêm đau; song cũng được an ủi phần nào là người bác sĩ buộc phải thử phản ứng chẳng qua cũng chỉ đảm bảo an toàn cho cha mình mà thôi. Anh đinh ninh rằng ngày mai chắc bác sĩ lại tiêm bình thường, không cần thử phản ứng nữa.
Ngày hôm sau, cha anh trông đã khá hơn nhiều. Đến ca tiêm, thấy bác sĩ lại chuẩn bị thử phản ứng thuốc, anh khẽ nhắc :
- Thưa bác sĩ, hôm qua anh đã thử phản ứng thuốc này rồi đấy ạ .
Người bác sĩ vẫn nhẹ nhàng nói: 
- Tôi vẫn nhớ, song thuốc không rõ nguồn gốc nên mỗi lần tiêm mình đều phải thử lại phản ứng. Đó là nguyên tắc làm việc ở đây; đó là trách nhiệm, cũng là y đức đấy, anh bạn đồng nghiệp ạ .
Nhìn cha già nhăn mặt sau mỗi mũi tiêm, lòng người y sĩ như đứt ra từng khúc. Không nói được nửa lời, anh lần ra đúng số nhà X., phố K., mua lấy mấy vỉ thuốc hôm trước. Mang thuốc về, anh đến gặp bác sĩ xin đổi thuốc cho cha. Quái lạ! Bác sĩ chỉ ngó qua hoá đơn đã vui mừng bảo đây là thuốc ngoại, thuốc xịn. Từ ngày sau, mỗi khi tiêm cho cha anh, bác sĩ không thử phản ứng nữa. Cha anh lại được ông chăm sóc tốt cùng với thái độ ân cần niềm nở hơn mấy ngày trước nhiều. 
Hết tuần, ông già lành bệnh, người y sĩ mang gói quà nhỏ đến cảm ơn bác sĩ và xin đưa cha về. Người bác sĩ nhắc nhỏ anh :
- Cậu phiền hà quá, chúng mình là đồng nghiệp cả mà. Thôi được, cho mình xin, nhưng mình gửi lại biếu cha cậu để ông bồi dưỡng thêm.
Anh chàng y sĩ đưa cha về nhà. Có điều kỳ lạ mà anh không làm sao hiểu nổi: Không ngó vỉ thuốc, chỉ cần liếc qua hoá đơn là người bác sĩ này phân biệt được thuốc thật với thuốc giả, thuốc nội với thuốc ngoại. Chắc ông bác sĩ này phải học nhiều, phải giỏi lắm, giỏi nhất thiên hạ chứ không đùa. Phải chăng ông vừa là bác sĩ lại vừa là nhà ngoại cảm nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét