Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

TẠI SAO VẬY NHỈ ?



Lê Vân
An và Ân là bạn học cùng khoá, nhà hai người cùng xã nên họ chơi với nhau khá thân thiết. Học sắp hết bậc trung học phổ thông thì Ân đi bộ đội. Sau sáu năm lăn lộn lộn trong chiến trường B2, anh được phong quân hàm thượng uý, chỉ huy trưởng một tiểu đoàn. Không có Ân ngồi cạnh cho chép bài, An lưu ban mất một năm, nhưng vẫn cố gắng dùi mài kinh sử để thi đại học. Sau ba lần thi đi, thi lại, An cũng đặt chân được vào trường đại học. Đang học năm thứ hai, An cũng nhập ngũ rồi được bổ sung ngay vào mặt trận cùng Ân. 
Buổi tối nọ, Ân đến nhận lính bổ sung cho đơn vị mình. Sáng ra, Ân xuống thăm các chiến sĩ thì mới nhận ra người bạn cũ, vẫn cái dáng gầy, cao lòng khòng ngày xưa. An cũng nhận ra Ân, hai người mừng lắm. Buổi trưa hôm ấy, An chủ động lên gặp Ân tâm sự:
- Anh Ân à! Em không ngờ được về đơn vị anh. Mừng quá anh ạ! Em là lính mới, có gì không phải thì anh cứ mắng, cứ bảo. Chỉ mong anh gần gụi, giúp đỡ để em nên người. Bố mẹ em sẽ rất biết ơn những công lao giúp đỡ, dìu dắt của anh đấy. Khi nào kết thúc chiến tranh, em còn sống thế nào cũng mời anh về nhà chơi để các cụ nhà em cảm tạ lòng tốt của anh đối với em.
- Ông cứ vẽ chuyện! Anh em mình ngày xưa cùng học, trước hàng quân ta gọi nhau là đồng chí cho đúng quân lệnh. Ngoài ra cứ ông ông, tôi tôi như hồi đi học cho nó thân mật. Biết ông về đây muộn, chứ không, giữ ông làm liên lạc cho tôi thì hay biết mấy! Ông nhanh nhẹn, tháo vát, có học, giúp mình thì tốt biết bao! Anh em lại được gần nhau nữa. Cậu liên lạc kiêm cần vụ của mình cứ nằng nặc xin ra đơn vị chiến đấu. Để mình thảo luận lại với đại đội trưởng của ông về việc thay đổi nhân sự xem sao đã nhé!

- Được vậy thì suốt đời em và gia đình sẽ biết ơn anh. Mong anh quan tâm để anh em mình được ở với nhau, em được học anh nhiều. Lính mới tò te như em nhảy vào trận ngay chắc bất lợi hơn lính cũ đã quen bom đạn anh nhỉ!
- Ông lại anh em rồi, chúng mình cùng học, chắc cùng tuổi thôi, cứ ông, tôi, cậu, tớ cho nó dễ.
Ân nhẹ nhàng nhắc lại, song An phản đối:
- Cùng học thật, nhưng có lẽ anh hơn tuổi. Vả lại anh là thủ trưởng, gọi như thế để thể hiện sự tôn trọng của mọi người đối với anh. Em là lính mới, cần học cả ăn nói lẫn hành xử ở anh nhiều. 
Từ ngày lên ở với Ân, An chăm chỉ lắm, lo cho Ân từ việc cơm nước, giặt giũ, liên lạc, bảo vệ... Đôi lúc chiến trường im tiếng súng, anh em lại ngồi tâm sự, cả hai tiếc cho việc học hành dở dang của mình, nhất là An. Trong một trận chiến, An theo sát Ân nhưng chẳng may bị thương. Vết thương quái ác! Cụt gọn mất một đốt ngón tay chỏ bên phải, ngón tay bấm cò súng. Ân đành làm hồ sơ đưa bạn về tuyến sau điều trị và cho xuất ngũ. 
Ngày mới bước chân về nhà, An đến thăm ngay gia đình Ân, mang biếu bố mẹ Ân gói mì chính cánh làm qùa, kể cho bố mẹ Ân về tình cảm gắn bó giữa hai anh em và xin được nhận Ân làm anh kết nghĩa. Được tin con, bố mẹ Ân mừng lắm, song quà thì họ không dám nhận vì nó là của quý hiếm lúc đó. Việc kết nghiã, ông bố Ân nhẹ nhàng khuyên hãy đợi ngày Ân trở về. 
An trở lại trường học. Là thương binh, nên con đường học hành, công danh của An rộng mở. Chiến tranh đã qua đi, dấu vết của nó dần dần phai nhạt. Ngày Ân được chuyển ngành, sang thăm nhà bạn thì An đã được đề bạt làm trưởng phòng tổ chức cán bộ của một sở lớn, ít về nên không gặp. Nghĩ đến tình bạn khi xưa, sáng hôm sau Ân đạp xe ra thành phố tìm An nhờ xin cho một công việc gì đó trong sở. An bây giờ khác xưa, anh to béo, bệ vệ trong bộ com lê xanh thẫm, chân đi giày bóng lộn. Xem xong giấy giới thiệu của Ân, An nghiêm nghị nói:
- Cậu chưa có bằng cấp chuyên môn gì, bố trí việc bây giờ khó lắm! Để tôi sắp xếp xem có chân bảo vệ nào khuyết không nhé. Hẹn cậu độ tháng nữa sẽ trả lời.
- Yên tâm đi! Mình được nghỉ những ba tháng tìm việc, còn khối thời gian. Ông bận việc, mình xin phép về nhé.
- Ờ! Về nhé. Xin lỗi bận, không tiễn cậu.
Tháng sau Ân lại lên, An xếp cho Ân làm bảo vệ văn phòng sở. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, Ân bắt tay ngay vào công việc và hết sức tận tuỵ. Anh em tuy cùng văn phòng, nhưng khác việc nên ít có dịp gặp nhau. Một buổi Ân lên tìm An, muốn trưa nay mời bạn cũ một bữa cơm ngoài tiệm để cảm ơn lòng tốt đã giúp mình. Sau hai lần gõ cửa mới có tiếng đáp sẵng:
- Vào đi!
Ân nhẹ chân đi vào, trao đổi với An :
- An à! Mình định trưa nay mời ông ra tiệm Thành Công làm bữa rượu, chúng mình ôn lại đời lính một chút. Ông cố đi nhé.
An tỏ vẻ không vui:
- Cậu vẽ chuyện làm gì! Tôi trưa nay có cơm khách rồi, bia uống mệt nghỉ. Mà hôm qua xem lí lịch cậu, tuy cùng học, nhưng cậu kém đứt tớ một tuổi đấy. 
- Thế ạ! Thế mà!!!?
- Thôi! Chú cứ về làm tốt việc đi. Anh em mình thiếu gì lúc gặp nhau. 
- Vâng!
An là thương binh, cuộc đời thăng tiến đã định. Anh đã được đề bạt Giám đốc sở. Ân vẫn là nhân viên bảo vệ tốt cơ quan. Khi Ân tròn 60 tuổi, An kí quyết định cho Ân về nghỉ hưu. Ân về hưu hơn ba năm rồi mà An vẫn tại chức. Ân chẳng làm sao giải thích được cái việc An nó bảo hơn mình một tuổi mà lại trẻ lâu thế! Mãi mà chẳng đến tuổi sáu mươi. 
Các cụ thường nói: Quan lại ngày xưa sung sướng nên lâu già. Quan lại như thằng An ngày nay còn lâu già hơn các quan ngày xưa nhiều, lại càng lâu già hơn dân. Tại sao vậy nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét