Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

THI GÁY



Lê Vân
Bây giờ ven đô cũng chật chội lắm, mỗi nhà chỉ còn gần trăm mét vuông đất ở. Sát vách nhà tôi là nhà của một kĩ sư điện tử mới chuyển đến, nghe đâu du học ở Mỹ về đang làm cho công ty viễn thông thành phố. Hai nhà gần nhau, song anh ta đi làm suốt ngày nên thỉnh thoảng chủ nhật mới gặp nhau chốc lát bên ấm trà đặc sánh. 
Tôi là dân gốc vùng có hội chọi gà, đã hưu trí nên có nhiều thời gian theo đuổi thú chơi gà chọi. Tết vừa qua, tôi lần về tận hội quê xem chọi gà. Sau mấy ngày ròng rã xem các cuộc đá, tôi quyết định bỏ ra hơn ba triệu bạc mua bằng được đôi gà con của chú gà vô địch hội chọi về làm giống. Tuy gọi là gà giống nhưng con trống đã lớn có thể mang vào sới được, con mái đang gại ổ. Con trống mới đẹp làm sao! Cái mào nụ, đôi cánh dài khép kín thân ánh lên màu tía giống hệt con gà đoạt chức vô địch. Đặc biệt cái cổ to và cao phát ra tiếng gáy trầm, dài đầy uy lực. Nó đã to bằng bố, lại trẻ hơn, sung sức hơn. Nếu hội xuân năm tới tôi mang đi chọi, khả năng hạ đổ các chú gà khác là không khó. Tôi mua một cái lồng tre lớn để nhốt con trống lại, hàng ngày chăm chút nó như chăm một võ sĩ quyền Anh. Sáng sáng nghe nó gáy mà sướng tai. Tôi bảo lũ cháu trong nhà:

- Các cháu nghe tiếng gà gáy sáng xem, nó vừa to lại vừa khoẻ. Cả vùng này chắc không ai có con gà trống to và sung sức như con gà của nhà ta đấy các cháu ạ. Sang năm, ông cho các cháu về quê xem hội chọi gà.
Lũ trẻ xem ra thích lắm, nhất là mấy thằng cháu trai. Mang gà về được hơn một tuần thì anh kĩ sư điện tử sang chơi. Ngồi ở trong nhà nhâm nhi chén trà đặc, mắt chăm chú nhìn ra sân ngắm con gà chọi, anh ta đủng đỉnh nói:
- Cụ có con gà chọi to và đẹp quá. Con gà gáy đêm có lẽ cả xóm đều nghe rõ cụ nhỉ?
- Vâng! Nó đánh thức các cháu dậy đi học, đi làm. Nhà tôi chẳng cần đồng hồ báo thức mà đều dậy đúng giờ đáo để. Tôi có thú chơi gà chọi nên mua về chăm cho mùa chọi sang năm đấy anh ạ.
- Cụ lo xa quá đấy! Người lo xa quá thì thường việc lại khó thành cụ ạ!
- Anh nói cũng có khi đúng đấy. Nhưng đây là cái thú chơi của người già thôi mà, có gì quan trọng lắm đâu!
Chuyện trò mấy câu, anh chào tôi rồi ra về. Cuối tuần sau, trong phòng khách nhà anh ta cũng có tiếng gà gáy. Quái lạ là con gà nhà anh ta hầu như gáy suốt đêm. Cứ độ mỗi canh là nó lại gáy một lần làm con gà nhà tôi tỉnh giấc gáy theo. Hai con thi nhau gáy liên tục chừng vài mươi phút, khi thấy tiếng con gà nhà tôi giọng đã khàn, yếu thì con gà nhà hàng xóm thôi không gáy nữa. Nhưng chỉ lúc sau, khi cảm thấy đêm vắng lặng, con gà nhà tôi vào giấc là con gà hàng xóm lại gáy tiếp. Có cái lạ là tiếng con gà hàng xóm có nhịp điệu giống hệt tiếng con gà nhà tôi, chỉ khác là to hơn nhiều, nhất là càng về cuối nó càng gáy to hơn. Điều ngạc nhiên hơn là con gà sao lại được nhốt trong phòng khách, nhất là anh ta nuôi gà mà đi làm suốt ngày, chẳng thấy cho ăn uống gì và cũng không bao giờ thả nó ra cả, thế mà con gà đêm nào cũng gáy, mà gáy lại rất to, rất khoẻ. 
Tôi chăm chút con gà của mình cẩn thận lắm, nào chế độ dinh dưỡng, nào luyện tập, thế mà sau hơn tháng gáy thi, con gà nhà mình cứ gầy dần, ủ rũ không còn khí sắc nữa. Tôi mang đến thú y, nhờ xem bệnh cho nó, bác sĩ thú y bảo nó chẳng có bệnh gì, chỉ dặn là tăng cường cho nó chế độ ăn, nhất là nghỉ ngơi. Tôi làm theo lời bác sĩ thú y, song không có kết quả. Hơn hai tháng nữa, con gà của tôi yếu quá rồi lăn ra chết.
Con gà nhà tôi chết thì con gà nhà hàng xóm cũng lập tức không gáy nữa, đêm đi vào tĩnh lặng mọi người trong xóm ngủ ngon cho đến tận năm giờ rưỡi sáng, khi đài truyền thanh xã oang oang lên tiếng.
Theo dõi gần tuần lễ, không thấy con gà hàng xóm gáy, phải chăng có dịch, nó đã chết cùng con gà nhà tôi? Chủ nhật tôi sang bên nhà thăm anh kĩ sư và cũng có ý thăm thú tình hình con gà. Ngồi uống nước với anh, để ý quan sát khắp phòng mà chẳng thấy dấu vết của chỗ nhốt gà. Quan sát kĩ, tôi chỉ thấy một mảng mạch điện tử nhỏ gồm mấy con IC, mấy chiếc tụ điện, điện trở đang lắp dở trên bàn, bên cạnh là chiếc loa nén cỡ nhỏ. Ngạc nhiên, tôi hỏi anh hàng xóm:
-Hôm trước nghe như bên bác có con gà trống gáy khoẻ lắm. Thế bác nhốt nó chỗ nào nhỉ?
Anh kĩ sư tủm tỉm cười chỉ vào mảng mạch nhỏ đang lắp dở và cái loa nén : 
-Đây! Con gà của tôi đây cụ ạ. Con gà của tôi không mất công nuôi, không biết chọi nhau, nhưng nó gáy thì vô địch! Chẳng dấu gì cụ: Thấy con gà bên cụ gáy to, nửa đêm nó gáy một hồi, bốn năm giờ sáng nó lại gáy tiếp. Tôi khó ngủ, mới làm một con gà điện tử, thu tiếng gáy của con gà bên ấy rồi cho gáy thi xem sao. Chắc con gà bên ấy thua rồi cụ nhỉ?
- Con gà bên tôi kiệt sức chết mất rồi.
Tôi buồn rầu đáp lời anh.
- Thế ạ! Thấy con gà bên ấy không gáy nữa, tôi đang cải tiến để nâng công suất lên cho nó gáy thi với đài truyền thanh của xã đấy. Đài xã nói sớm và nói to quá, tôi cũng không sao ngủ được cụ ạ. 
- Thế anh định nhốt nó ở đâu?
- Nhốt cái gì cơ ạ? 
- Con gà anh đang lắp dở ấy .
Tôi chỉ tay vào mảng mạch điện trên bàn.
-À ! Tôi tính đặt ở sau nhà ông chủ tịch xã hay đầu hồi nhà ông trưởng ban văn hoá đấy. Chỗ ấy chắc thích hợp chứ cụ nhỉ? 
Tôi chẳng biết trả lời anh thế nào, xin phép ra về. Tôi tự nhủ, may là con gà nhà mình đã chết, chứ nó còn gáy thi với cái loa điện tử nữa thì chả biết sự việc sẽ ra làm sao!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét